“Vậy thì đơn giản thôi.” Giáo sư nói,“Căn bản các em không cần phải
hiểuhết về tâm lí của sợ hãi của nhân loại, chỉ cần nghe thầy kể xong ba
câuchuyện là được.”
“Giáo sư!” Hai nam sinh hưng phấn đứng lên,“Thì ra còn có ba
câuchuyện khác mà chúng em chưa được nghe sao?”
Trên mặt Lan giáo sư mang theo nụ cười thần bí, nhẹ nhàng gật đầu.
“Quá tốt, giáo sư. Xin thầy hãy kể đi!” Hai nam sinh hết sức chăm
chú, ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích nhìn Lan giáo sư.
“Nhưng thầy xin nói rõ ràng trước, ba câuchuyện này rất đáng sợ,
trong quá trình nghe sẽ khiến người ta sinh ra khẩn trương, tâm trạng lo âu,
không thoải mái -- các em chắc chắn muốn nghe sao?”
“Đương nhiên! Giáo sư, điềuchúng em cần chính là có thể sinh ra linh
cảm được từ những câuchuyện ấy.” Nam sinh kẻ ô vuông bức thiết nói.
“Như vậy, thầy cũng có một yêucầuduy nhất – sau khi các em nghe
xong ba câuchuyện này, nếuxuất hiện bất cứ tình huống nào, hoặc phát sinh
bất cứ chuyện gì, đềukhông liên quan đến thầy -- bởi vì các em yêucầuthầy
kể. Đúng không?”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nam sinh cao to hơi hơi nhíunhíumày,
nói:“Giáo sư, chúng em đã nghe qua ba câuchuyện của các bạn kia, hơn
nữa cũng đã đọc rất nhiềucâuchuyện kinh dị của các quốc gia khác... Lần
này thầy kể ba câuchuyện, thật sự có thể đạt đến hiệuquả đấy sao?”
Lan giáo sư từ chối cho ý kiến, nói:“Thầy chỉ có thể nói cho em biết,
ba câuchuyện này không hề giống ba câuchuyện trước. Trước khi kể, thầy
sẽ không đánh giá bất cứ điềugì, các em lựa chọn nghe hay không nghe
đây.”