cho mọi người hoảng sợ -- nghe xong câuchuyện đó, tất cả đềungây người,
vài người đã chuẩn bị xong câuchuyện của mình cũng không kể tiếp vì sợ
thua kém.”
“Sau tối hôm đó, hai chúng em suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra
được, làm sao bọn họ có thể sáng tác ra câuchuyện ấy. Cho nên, ngày nào
hai chúng em cũng đi theo họ, muốn bọn họ truyền thụ kinh nghiệm sáng
tác. Bọn họ bị ép đến không còn cách nào khác, rốt cuộc cũng thừa nhận –
ba chuyện này nghe được từ chỗ Lan giáo sư -- Giáo sư, là như vậy sao?”
Lan giáo sư thản nhiên cười, hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy, là thầy kể
cho bọn họ nghe. Nhưng thầy không rõ, ‘vấn đề phức tạp’ của các em là
gì?”
“Giáo sư, chúng em đến đây, chỉ hy vọng được thầy dẫn dắt chút ít.
Nếuthầy có thể kể cho bọn họ nghe một ít chuyện kinh dị, nhất định thầy
cũng có thể nói cho chúng em biết – làm thế nào có thể thăm dò và kích
thích sự sợ hãi của người khác? Cái gì gọi là tâm lí sợ hãi của con người?”
Lan giáo sư nhìn cậuta chăm chú một lát, lập tức bật cười ha ha.“Em
biết không? Về vấn đề em vừa nêura, nếudùng căn nguyên lý luận, hệ
thống giảng giải mà nói, có thể vận dụng tâm lí học mà viết.” Ông nói.
“Ý thầy là...... Vấn đề này quá mức phức tạp?” Nam sinh cao to có
chút lo lắng hỏi.
Lan giáo sư nhẹ nhàng mà khoát tay áo: “Trước khi chúng ta giải
quyết bất cứ vấn đề gì, đềuphải xem mục đích ban đầu. Trở lại vấn đề các
em đưa ra ban đầu– mục đích của các em là vừa viết vừa trì hoãn, lại khiến
cho người ta sinh ra sợ hãi, đúng không?”
Hai người không hẹn mà gật đầu.