Hai nam sinh lại nhìn nhau, cuối cùng đưa ra quyết định, nói: “Nghe!”
“Tốt lắm.” Lan giáo sư gật đầu, “Quay lại yêucầuduy nhất của thầy, ba
câuchuyện này không nhất định thầy phải kể hết nhé.”
“Vì sao ạ?”
“Trong quá trình thầy kể, thầy sẽ quan sát các biểuhiện, động tác của
các em. Nếuthầy phát hiện câuchuyện thứ nhất làm các em sợ hãi, thầy sẽ
không tiếp tục kể câuchuyện.”
“Vậy...... Nếuchúng em không bị dọa thì sao?” Nam sinh cao to hỏi.
“Thầy sẽ kể câuchuyện thứ hai.”
“Có thể câuchuyện thứ hai cũng không thể dọa bọn em.”
“Nếunhư vậy, thầy sẽ kể câuchuyện thứ ba.”
Nam sinh kẻ ô vuông trầm mặc một lát, sau đó nói:“Giáo sư, tổng
cộng thầy chỉ có ba câuchuyện. Em muốn biết là, nếuba câuchuyện ấy
đềukhông dọa được bọn em, thì sẽ thế nào? Thầy biết đấy, hai chúng em
đềunổi tiếng rằng rất gandạ.”
Cậuta nói xong câuđó, ngẩng đầunhìn về phía Lan giáo sư, trong ánh
mắt ngây ngô còn chứa một tia khiêukhích.
Lan giáo sư dùng tay trái nâng cằm, nhìn cậuta một lát, chậm rãi
nói:“Nếunhư vậy, thầy sẽ kể câuchuyện thứ tư, cũng chính là câuchuyện
cuối cùng của thầy.”
“Thì ra, thầy còn có câuchuyện thứ tư!” Nam sinh cao to ngạc nhiên
hô lên.