“Vậy thì, cảnh sát Lương, vừa rồi anh nói anh phát hiện ra hai điểm
đáng ngờ, điểm đáng ngờ thứ hai là gì?”
“Điểm đáng ngờ thứ hai.” Lương Dã nói, “Cũng là điểm mấu chốt
nhất, phát hiện này gần như có thể chứng minh luật sư Tống là bị giết hại
chứ không phải là tự sát.”
“A...? Là cái gì?”
Lương Dã lấy từ trong chiếc cặp mang theo bên mình ra một bản ghi
chép có bìa cứng bên ngoài là màu xanh lam, quơ quơ, nói: “Hiển nhiên
rằng, nếu thật sự có người xông vào nhà của luật sư, hơn nữa mục đích của
hắn là tìm cuốn sổ màu đen kia, vậy thì, nhất định hắn sẽ biết hình dạng của
cuốn sổ kia như thế nào. Nói ví dụ như, màu sắc của nó như thế nào, nó dày
bao nhiêu vân vân - như vậy, hắn sẽ bỏ qua những cuốn sổ khác trong tủ
sách, ví dụ như quyển bây giờ tôi đang cầm.”
Nhiếp Minh nhìn cuốn sổ màu xanh lam nói: “Đây là cuốn sổ anh tìm
được trong tủ sách nhà luật sư Tống?”
Cảnh sát Lương gật gật đầu: “Đây là nhật kí của luật sư Tống - cậu có
muốn biết bên trong viết gì hay không?”
“Nếu anh đồng ý cho tôi xem.”
“Tôi có thể cho cậu xem.” Sau khi nói xong cảnh sát Lương liền đưa
cuốn sổ màu lam cho Nhiếp Minh, “Dù sao chúng tôi cũng không hiểu
trong đó viết gì, có lẽ cậu xem lại có thể hiểu.”
Sau khi nhận lấy cuốn sổ, Nhiếp Minh liếc mắt nhìn Lương Dã một
cái, anh có thể nghe ra ý tứ trong lời nói đó.
“Lật thẳng đến giữa cuốn sổ, xem mấy chữ được viết ở cuối.” Lương
Dã chỉ vào cuốn sổ màu lam.