“Xem xong chưa?” Lương Dã hỏi, “Cậu có biết những lời luật sư
Tống viết trước khi chết này là có ý gì không?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ rằng, những câu chữ này cũng cung
cấp cho chúng ta một chút manh mối hữu dụng.” Nhiếp Minh nói.
“Hả...? Nói một chút xem nào.”
“Đầu tiên, dựa theo lời anh vừa nói, sở dĩ chúng ta có thể đoán được
luật sư không tự sát là bởi vì ông ấy đã viết rằng có một người sẽ đến tìm
ông ấy, sẽ không bỏ qua cho ông ấy. Hơn nữa cuốn sổ này là do các anh
phát hiện trong tủ sách của ông ấy - nếu luật sư Tống tự sát, hơn nữa ông ấy
lại muốn chúng ta phát hiện ra cuốn sổ này, như vậy thì cuốn sổ màu lam
này sẽ xuất hiện ở nơi dễ bị trông thấy nhất, ví dụ như trên bàn làm việc
của ông ấy, có đúng không?”
“Đúng vậy.” Cảnh sát Lương gật đầu nói, “Thế nhưng còn một tình
huống khác nữa, đó chính là trước khi ‘người kia’ tới luật sư đã tự sát. Mà
ông ấy cũng không muốn người khác phát hiện ra cuốn sổ này cho lắm -
nếu nói như vậy, chúng ta sẽ không biết rằng có phải ông ấy đã tự sát hay
không.”
“Đúng thế, cho nên điều này chỉ mang tính phỏng đoán. Thế nhưng
những dòng chữ trong cuốn sổ này lại có thể mang đến cho chúng ta một
vài thông tin chính xác.”
“Nói tôi nghe xem nào.” Lương Dã nghiêng người về phía trước, biểu
hiện rất hứng thú.
“Trong đoạn ghi chép của luật sư Tống chúng ta sẽ biết được ít nhất ba
điểm. Thứ nhất, hung thủ là đàn ông, bởi vì trong câu văn luật sư Tống vẫn
luôn gọi người đó là ‘anh ta’ mà không phải là ‘cô ta’; thứ hai, tôi có chút
không rõ, luật sư Tống biết hung thủ là một người nào đó, thế nhưng tại sao
ông ấy lại luôn dùng đại từ xưng hô ‘anh ta’ để thay thế cho người ấy? Tại