Nhiếp Minh rất nhanh liền tìm được chỗ mà cảnh sát chỉ, trên cuốn sổ
anh thấy những nét chữ xiêu vẹo của luật sư Tống, nét chữ giống như được
viết trong lúc đang run bần bật. Nhiếp Minh không thể tưởng tượng nổi, lúc
viết những lời này, luật sư Tống đang có tâm trạng như thế nào...
“Tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng. Tôi đã xác thực, những chuyện viết
trong cuốn sổ kia đều chính xác.
Người kia che giấu bí mật đó nhiều năm như vậy lại bị tôi phát hiện ra
được, điều này thật sự rất đáng sợ!
Trước khi tôi công khai bí mật này, có lẽ anh ta sẽ tìm đến tôi, có lẽ tôi
sống không được bao lâu nữa, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi.
Bao lâu nay anh ta đã tự ngụy trang cho bản thân? Rốt cuộc bây giờ
anh ta tính làm cái gì? Anh ta vẫn còn là con người sao? Không, đó không
phải chuyện mà một con người có thể làm, anh ta đã không phải là người
nữa rồi.
Màn diễn này, không biết anh ta đã diễn trong bao nhiêu năm. Tôi thật
sự là một ông già hồ đồ, nhiều năm như vậy, anh ta vẫn giấu với mọi người
bên ngoài, tôi hoàn toàn không thể nhận ra anh ta.
Tuệ ở trên thiên đường, có lẽ rất nhanh tôi sẽ được đến bên bà rồi. Nếu
tôi chết thì hãy để cho bí mật này mãi mãi chôn vùi dưới đất.
05. 12. 23”
Nhiếp Minh đọc đi đọc lại đoạn văn này nhiều lần, anh không hề tìm
thấy chút đầu mối nào - không hề nghi ngờ gì nữa, những lời này được viết
sau khi luật sư Tống đọc cuốn sổ kia rồi viết lại cảm tưởng của bản thân.
Tuy nhiên không hiểu sao, những câu chữ để lộ sự sợ hãi trong này lại
khiến cho Nhiếp Minh rùng mình mấy cái.