“Xin hỏi ngài muốn dùng gì?” Nam phục vụ đưa cho Nhiếp Minh một
thực đơn với bìa ngoài tinh xảo.
Nhiếp Minh lật đi lật lại thực đơn, sau đó nhìn về phía phục vụ đang
chuẩn bị ghi lại nói: “Tôi muốn nếm thử một phần bò bít tết miễn phí ở chỗ
các cậu, cho tôi thêm ly cà phê nữa, cám ơn.”
Nam phục vụ đang chuẩn bị viết vào sổ thì đột nhiên dừng bút lại, hỏi:
“Xin lỗi, thưa ngài, vừa rồi ngài nói ‘bò bít tết miễn phí’ sao? Ừm... Chắc
có lẽ là tôi nghe nhầm?”
Nhiếp Minh ngẩng đầu hỏi: “Sao thế, không phải chỗ các cậu đang tổ
chức tiệc mừng sinh nhật tròn một năm à? Phục vụ bò bít tết cùng rượu
vang đỏ miễn phí. Trên tờ quảng cáo của các cậu viết như vậy mà.”
Nam phục vụ cười lắc lắc đầu: “Thưa ngài, chắc là ngài lầm rồi, chỗ
của chúng tôi không có hoạt động nào như vậy. Nơi ngài nói có lẽ là một
nhà hàng khác.”
“Cái gì?” Nhiếp Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ, “Tôi lầm ư? Thế
nhưng rõ ràng là trên tờ quảng cáo viết như vậy mà...” Theo bản năng anh
sờ lên túi áo rồi lại phát hiện tờ quảng cáo đó đã sớm bị anh ném vào thùng
rác.
“Vậy thì, thưa ngài, ngài có còn muốn... Gọi những món ban nãy
không?”
Đúng lúc Nhiếp Minh chưa biết trả lời như thế nào thì liền thấy một cô
gái trẻ đi đến bên cạnh anh, cô ấy nhìn người phục vụ rồi nói: “Xin lỗi, có
lẽ là bạn tôi nhận nhầm, cho chúng tôi hai ly cà phê thôi.”
“Vâng.” Nam phục vụ gật đầu rồi rời đi.