Lúc này cô gái mặc bộ đồ công sở màu trắng liền quay người lại, ánh
mắt sắc bén bắn về phía Nhiếp Minh. Nhiếp Minh kinh ngạc nhìn người
phụ nữ xa lạ này, không biết phải làm gì. Nhưng anh cũng không thể không
thừa nhận, đây là một người phụ nữ có dung mạo đẹp quá mức bình
thường, với dáng người cao ngất cùng một tính cách không giận mà vẫn uy
nghiêm.
Đột nhiên Nhiếp Minh cảm thấy loại tính cách này rất giống một
người mà anh đã từng quen biết, trong nháy mắt anh liền biết rõ thân phận
của người phụ nữ này.
Không đợi Nhiếp Minh mở miệng, cô gái đó đã ngồi đối diện với anh,
sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Nhiếp Minh, nói: “Anh là Nhiếp Minh?
Tôi nghĩ anh cũng có thể đoán ra tôi là ai rồi.”
“Cô là con gái của luật sư Tống Thái, đúng không?” Nhiếp Minh bình
tĩnh nói.
Cô gái gật đầu: “Anh là một người thông minh, cho nên anh khiến cho
mọi chuyện đều trở nên rất dễ dàng.”
Nhiếp Minh hiểu những lời đó của cô là có ý gì, anh hỏi “Tôi nên gọi
cô là gì?”
“Tống Tĩnh Từ. Bây giờ đang làm việc tại viện khoa học xã hội quốc
gia, ngành tâm lí học.”
“Vậy thì, cô Tống Tĩnh Từ, rất rõ ràng cuộc gặp hôm nay của chúng ta
không phải là trùng hợp.”
“Ngài Nhiếp, tôi không thể không nói cho anh biết - bắt đầu từ ngày
13 tháng 8, tất cả mọi hoạt động của anh đều sẽ bị tôi giám sát chặt chẽ.
Anh không hề rời khỏi nhà trong hai ngày, đến tận buổi chiều hôm nay, anh