“Nếu vậy thì ông ấy không hề nói một chữ nào liên quan đến nội dung
trong cuốn sổ ư?”
“Không nói một chữ nào.”
Tống Tĩnh Từ nghĩ một lát: “Cha tôi cũng chỉ nói những điều đó
thôi?”
Nhiếp Minh lấy tay chà sát lên xuống ly cà phê, một lúc lâu sau, anh
thấp giọng nói: “Còn có một chuyện nữa, nhưng mà... Chuyện này cảnh sát
cũng không biết.”
“Là chuyện gì?”
Nhiếp Minh cau mày nghĩ một lát, nói: “Tôi có thể nói cho cô,
nhưng...”
Anh ngừng lại, có vẻ muốn nói lại thôi.
“Nhiếp Minh, nói cho tôi biết đi, anh không cần phải giấu diếm điều gì
với tôi cả.”
“Vậy được rồi. Trên thực tế, tuy buổi chiều hôm đó luật sư không nói
với tôi về nội dung trong cuốn sổ kia, nhưng lại nói cho tôi một bí mật khác
của cuốn sổ.”
Tống Tĩnh Từ không nói gì, đợi Nhiếp Minh tiếp tục nói.
“Cuốn sổ màu đen này chỉ là một vỏ bọc, giữa cuốn sổ có kẹp 30 trang
giấy. Mà 30 trang giấy này mới đúng là điểm mấu chốt nhất!”
Tống Tĩnh Từ từ từ tựa lưng vào ghế sofa, rơi vào lặng im suy nghĩ.
Qua vài phút, Nhiếp Minh hỏi: “Cô nghĩ cái gì vậy?”