“Ừm... Lúc trước tôi đặt hết chú ý lên người anh. Mà bây giờ, tôi đã
loại trừ và hoàn toàn tín nhiệm anh rồi. Lúc này tôi lại nhớ tới, có một
người...” Cô ngừng lại.
Nhiếp Minh ngồi thẳng người, nhìn cô.
“Chúng ta phải suy nghĩ như thế này: Sự việc phát sinh vào buổi chiều
hôm đó chỉ có bốn người là anh, bà chủ Tư Mã, em trai Vu Thành và cha
tôi là biết rằng ‘Có tồn tại một cuốn sổ màu đen thần bí’. Mà cha tôi lại là
người duy nhất xem xong cuốn sổ này, ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau đó
thì liền bị giết hại, sau đó cuốn sổ màu đen bị lấy đi...”
“Mà hung thủ là đàn ông.” Nhiếp Minh đã hiểu một chút, “Lại là
người cha cô quen biết.”
“Anh cũng để ý thấy rồi sao? Cứ tiếp tục loại trừ như vậy, trừ anh ra
thì cũng chỉ còn lại có một người thôi.”
“Là em trai của Vu Thành! Cô nghi ngờ cậu ta?”
“Ít nhất thì bây giờ làm gì còn ai dễ bị nghi ngờ như cậu ta? Hơn nữa
cậu ta cũng hoàn toàn có đủ động cơ để gây án - Sau khi Vu Thành chết,
cậu ta liền trở thành người thừa kế của dòng họ Vu. Nếu giống như giả thiết
của chúng ta, trong cuốn sổ màu đen có viết bí mật của Vu Kiệt - anh nghĩ
nó có quan trọng không?”
“Cho nên, cha cô bị giết, cuốn sổ thì bị lấy đi - có lẽ là vì không muốn
tiết lộ bí mật của cuốn sổ màu đen ra ngoài, rồi lại gây ra bất lợi cho chính
mình sao?”
“Tôi chỉ có thể nói, đây chính là phỏng đoán có tính khả thi nhất cho
tới bây giờ.”