mặt hoảng sợ của Nhiếp Minh, hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Thân thể Nhiếp Minh run rẩy, anh chậm rãi giơ tay lên chỉ về phía cửa
sổ, nói: “Vừa rồi... Tôi thấy một bóng người màu đen ở trước cửa sổ, hắn...
đang nhìn chăm chú vào chúng ta.”
Tống Tĩnh Từ cảm thấy phía sau lưng chợt rét lạnh: “Cái gì! Anh nói
là... ở ngoài cửa sổ, trên ban công?”
Nhiếp Minh trợn tròn mắt, gật gật đầu.
“Trời ơi!” Tống Tĩnh Từ theo bản năng áp sát vào thân thể Nhiếp
Minh, “Đừng làm tôi sợ! Điều này... Điều này sao có thể, chúng ta vừa mới
từ ban công vào nhà - chỗ đó ngoại trừ chúng ta thì đâu còn người nào
khác?”
“Tôi... Tôi không biết, nhưng tôi dám khẳng định vừa rồi tôi đã nhìn
thấy một bóng đen! Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!”
“Vậy bây giờ... Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Toàn thân Tống
Tĩnh Từ phát run.
Nhiếp Minh cầm cái túi nilon trên bàn học lên, lớn tiếng nói: “Rời
khỏi nơi này! Nhanh lên!”