“Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra - có lẽ sẽ giao nó cho Vu Kiệt. Cuốn sổ
này vốn là của nhà bọn họ mà.” Anh nói xong liền mở cửa ra.
Tống Tĩnh Từ tiễn Nhiếp Minh tới cửa, đang chuẩn bị tạm biệt, Nhiếp
Minh chợt phát hiện ra trong túi rác trước cửa có một túi đồ đạc, nhìn có
chút quen thuộc.
Anh cúi người, nhặt túi đồ đạc này lên, phát hiện ra đây chính là
những bản thảo và tài liệu của luật sư đã mang từ Vu gia về.
“Cô vứt đồ của cha mình đi ư?” Nhiếp Minh khó hiểu nhìn Tống Tĩnh
Từ.
“Đúng vậy, Nhiếp Minh.” Tống Tĩnh Từ lộ ra vẻ mặt đau khổ, “Anh
có biết, tôi không có cách nào để đối mặt với những thứ này, chỉ cần vừa
nhìn thấy nó là tôi sẽ nhớ tới cha tôi, như vậy sẽ khiến tôi rất đau lòng.”
“Thế nhưng, cứ vứt bỏ như vậy cũng tiếc quá.” Nhiếp Minh lắc đầu
nói, “Hay là để tôi giữ chúng đi, giữ lại làm kỉ niệm.”
“Được, nếu anh muốn thì cầm đi đi.” Tống Tĩnh Từ cười khổ nói.
“Vậy, hẹn gặp lại.”
Về đến nhà Nhiếp Minh đã mệt đến mức không chịu nổi, anh ngã
xuống giường, chưa tới năm phút đồng hồ đã chìm trong giấc ngủ.
Cuốn sổ kia để trên bàn học của anh, Nhiếp Minh dùng một quyển
sách dày đè nó xuống dưới.
Sáng hôm sau, sau khi ăn bữa sáng với chân giò hun khói, trứng ốp lếp
cùng sữa tươi ở nhà, Nhiếp Minh liền quay về phòng mình.
Lúc này anh mới nhớ tới việc để cuốn sổ kia ở một nơi an toàn, đáng
tin cậy mà không dễ phát hiện. Vì thế anh đi đến trước bàn học, nhấc quyển