“Vậy là tốt rồi, lúc nãy mẹ lau bàn thì nó liền bay tứ tung, mẹ đã sắp
xếp lại rồi, con đếm đi, có phải là còn đủ 29 trang không?”
Nhiếp Minh sửng sốt: “Cái gì? 29 trang?”
“Sao vậy, không phải 29 trang à? Lúc nãy mẹ cũng chỉ thấy có 29
trang thôi.”
Nhiếp Minh há hốc miệng, anh nhanh chóng đếm lại mấy chục trang
giấy - quả nhiên là 29 trang.
“Mẹ! Lúc nãy mẹ dọn phòng con có đánh rơi một tờ nữa không? Cuốn
sổ này... Có tất cả 30 trang cơ!” Nhiếp Minh lo lắng nói.
“Không thể mất được.” Người mẹ khẳng định, “Mẹ nhớ rõ mà, lúc mẹ
xếp lại nó cũng chỉ có 29 trang thôi.”
Nhiếp Minh sửng sốt vài giây, trên bàn học, dưới sàn nhà, dưới gầm
giường cũng tìm hết một lượt mà đều không thấy bất kì trang giấy nào.
Nhiếp Minh chậm rãi ngồi xuống. Lúc này anh mới nhớ tới bản thân
đã quên một chuyện rất quan trọng - từ lúc lấy cuốn sổ đến bây giờ anh
hoàn toàn không đếm xem nó có đủ 30 trang hay không!
Anh bắt đầu nhớ lại. Từ lúc tìm thấy cuốn sổ, mở ra, lật xem, cho tới
bây giờ khi cầm về nhà, toàn bộ quá trình đều không có bất kì một mắt xích
nào có khả năng cho thấy anh sẽ đánh rơi một trang giấy.
Nói như vậy, từ lúc bọn họ tìm thấy cuốn sổ này thì nó cũng chỉ có 29
trang? Vậy thì một tờ cuối cùng đang ở đâu?
Nhiếp Minh lập tức nghĩ rằng, có thể là luật sư đã giấu tờ giấy cuối
cùng ở một chỗ bí mật nào đó, hoặc là đã tiêu hủy rồi. Nhưng có một điều