không hề nghi ngờ gì đó là - trên tờ giấy cuối cùng nhất định đã cất giấu
một bí mật vô cùng quan trọng!
Nghĩ tới đây, Nhiếp Minh lập tức đứng lên, anh giấu 29 trang giấy kia
vào trong một quyển sách thật dày, sau đó anh đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc
taxi - anh muốn báo việc này cho Tống Tĩnh Từ.
20 phút sau, Nhiếp Minh tới nhà của Tống Tĩnh Từ, anh ấn chuông
cửa.
Đợi vài phút vẫn không có ai ra mở cửa, anh lại ấn vài lần nữa, vẫn
không thấy ai ra.
Nhiếp Minh thở dài một hơi, xem ra Tống Tĩnh Từ và em trai cô ấy
đều ra ngoài rồi, không ai ở nhà cả.
Nhiếp Minh tràn đầy phiền muộn thở ra một hơi. Mang theo cảm xúc
mất mác, anh lại trở về nhà mình một lần nữa, ngồi trên ghế da trong phòng
ngủ.
Hơn nửa tiếng sau, Nhiếp Minh phát hiện bản thân mình không có
cách nào ổn định lại tinh thần để làm bất cứ chuyện gì - đầu anh chứa đầy
suy nghĩ về nội dung bí ẩn trên trang giấy cuối cùng kia.
Nén lại trăm nỗi nhàm nhán, ánh mắt Nhiếp Minh tập trung vào những
bản thảo và tài liệu ngày hôm qua cầm từ nhà Tống Tĩnh Từ về. Anh vươn
tay lấy mấy bản ghi chép cùng một vài bản thảo ra ngoài.
Một tay Nhiếp Minh chống đầu, một tay tùy ý lật giở bản ghi chép cũ
kỹ - từ nội dung thì có thể đoán luật sư Tống dùng cái này để ghi lại những
việc vụn vặt hay quên, phía trên viết một vài những nhắc nhở nghề nghiệp,
số điện thoại cùng ghi chép về công việc.