sách dày cộp lên.
Đột nhiên, anh sững sờ ngay tại chỗ - không thấy cuốn sổ kia đâu nữa
rồi!
Mồ hôi gần như là ngay lập tức xuất hiện trên trán anh, Nhiếp Minh
lùi lại phía sau hai bước, đầu óc bỗng trở nên căng thẳng.
Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đến phòng bếp tìm mẹ, lớn
tiếng hỏi: “Mẹ, cuốn sổ con đặt ở trên bàn đâu rồi? Mẹ có thấy không?”
“Cuốn sổ nào?” Mẹ của Nhiếp Minh hỏi.
“Đó là... Đó là một cuốn sổ không có trang bìa, đại khái có khoảng ba
mươi mấy trang...”
“À..., là cuốn sổ đó.” Người mẹ cười nói, “Buổi sáng lúc vào phòng
con dọn dẹp mẹ có thấy, mẹ sợ con để lung tung sẽ mất nên đã đặt trong
ngăn kéo bàn học của con rồi.”
Nhiếp Minh không quay đầu lại mà chạy về phòng mình, mở ngăn kéo
bàn học ra - may quá, chỉ là hữu kinh vô hiểm(*), cuốn vở vẫn bình yên vô
sự nằm trong ngăn kéo.
(*) Hữu kinh vô hiểm: Bị dọa sợ nhưng không gặp nguy hiểm.
Nhiếp Minh thở dài một hơi.
Lúc này người mẹ cũng chạy tới, hỏi: “Tìm được chưa? Sao vậy, cuốn
sổ này rất quan trong sao? Sao nhìn con căng thẳng vậy?”
“Đúng ạ, cực kì quan trọng.” Nhiếp Minh nói, “May quá, con tìm
được rồi.”