Nhiếp Minh nhìn một lúc, tay đang chống đầu từ từ rời khỏi, thân thể
cũng chậm chạp ngồi thẳng dậy, hai đầu lông mày ngày càng khép chặt,
dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Trên cuốn sổ này có viết mấy câu khiến anh chú ý:
Ngày 5 tháng 3, người bạn già hơn mười năm không gặp bỗng gọi
điện, trò chuyện cực kì vui vẻ.
Ngày 10 tháng 9, phán quyết của vụ án ngộ độc thực phẩm cuối cùng
cũng có kết quả.
Ngày 6, 7, 8 tháng 7, cuối cùng cũng có một trận mưa lớn.
Ngày 9 tháng 4, tôi tham gia một hội nghị về y học và luật pháp.
...
Nhiếp Minh nhanh chóng lật đi lật lại cuốn sổ đó, lại cầm cuốn sổ kia
lên lật xem, sau đó lại xem mấy cuốn sổ khác.
Tiếp theo Nhiếp Minh đứng bật dậy, đi đến trước bàn học, cầm lịch để
bàn lên, bẻ đầu ngón tay bắt đầu tính toán.
Chưa tới hai phút, mồ hôi liền chảy xuống theo má anh, Nhiếp Minh
hét to một tiếng: “Trời ạ! Thì ra là như vậy!”