nghìn kế để lấy được cuốn sổ này?”
Tống Tĩnh Từ trừng mắt nhìn Nhiếp Minh nói: “Chẳng lẽ anh không
phát hiện vấn đề bên trong sao?”
“Cái gì?”
“Tuy tôi đã trải qua hai lần đầu thai, mỗi lần đều ở trong căn nhà trắng
kia, nhưng những lần đó đều là sau khi tôi chết thì mới có thể thực hiện
phương thức ‘Đầu thai’ được, nói cách khác, tôi hoàn toàn không có cách
nào có thể biết rốt cuộc ông ấy đã khiến tôi đầu thai như thế nào - mỗi lần
chỉ cần tôi vừa tỉnh dậy thì liền phát hiện mình đã ở trong thân thể một
người khác rồi.”
“Nhưng, Vu Ân cũng không đầu thai, ông ấy sẽ trở thành một lão già,
sẽ chết. Vậy thì lần thứ hai cô đầu thai, là ai giúp cô...?” Nhiếp Minh nói tới
đây liền ngừng lại.
“Tôi hiểu rồi,” Anh nói, “Vu Ân biến bí mật đầu thai trở thành gia quy
của tổ tông, chỉ có đứa con cả mới biết được bí mật này, hơn nữa cũng phải
gánh vác trách nhiệm giúp cô đầu thai, có đúng không?”
“Anh thật là một người thông minh. Lần này anh đã hiểu tại sao trước
khi chết Vu Thành lại nói ‘Tôi nhất định phải chết ở nhà’ chưa, đó chính là
vì quy định truyền lại của Vu Ân, con cháu của Vu gia trước khi chết nhất
định phải nói bí mật này cho đứa con cả trong căn nhà trắng! Nói cách
khác, đứa con cả của Vu gia được phó thác trách nhiệm và sứ mệnh giúp tôi
‘Đầu thai chuyển kiếp’!”
“Thế nhưng, không phải Vu Ân không ủng hộ cho cô ‘bất tử’ sao? Tại
sao ông ấy lại kêu gọi con cháu mình giúp cô thực hiện phương thức đầu
thai?”