“Mày...... Mày muốn, giấu diếm chuyện này?” Viên Tân lùi về phía
sau vài bước.
Mai Đức tiến về phía trước một bước, cậu ta gắt gao nhìm chăm chằm
vào mắt của Viên Tân: “Mày cho rằng chúng ta cách nào khác nữa sao?”
“Tao...... Tao không biết.” Viên Tân lắc đầu liên tục, trong ánh mắt
tràn đầy bối rối.
“Nghe,” Mai Đức xoay người nói với Lý Viễn và Dư Huy,“Hiện tại
chúng ta cần tỉnh táo trở lại, chuyện này đã xảy ra, không thể thay đổi.”
Lý Viễn và Dư Huy không dám nói lời nào, liên tục thở mạnh.
“Không thể nghi ngờ, thầy Thiện đã chết, tuy rằng đây là chuyện
ngoài ý muốn, nhưng là bởi vì cái chú ý ngu xuẩn kia của chúng ta! Tụi
mày có nghĩ tới hay không, nếu chuyện này để cho người khác biết rồi nói
ra, chẳng những chúng ta bị đuổi khỏi trường học, còn có thể bị truy cứu
trách nhiệm hình sự -- đời này của chúng ta coi như đã xong!” Mai Đức cúi
đầu nói.
Vẻ mặt Viên Tân tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ trên trán
cậu: “Nhưng mà, một người khỏe mạnh sống sờ sờ bỗng nhiên mất tích,
chẳng lẽ sẽ không có người nào biết?”
Mai Đức làm một thủ thế, ý bảo cậu ta im miệng.
“Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại một chút, khi bốn người chúng ta chạy
tới sư ký túc xá của thầy Thiện – cái phòng nhỏ không đên mười mét vuông
đó, chúng ta có thể thấy được, chỉ có một mình thầy Thiện sống ở nhà.”
“Sau đó, chúng ta nói dối thầy ấy Chung Lâm rơi xuống nước, thầy
Thiện lập tức chạy tới triền núi nhỏ. Chúng ta liền đuổi theo ở phía sau, tụi