mày có chú ý tới điều gì không, trong thời gian chuyện này xảy ra, có bị
người khác thấy không?”
Dư Huy suy nghĩ trong chốc lát, khẳng định nói: “Chắc chắn là không
có ai thấy, lúc ấy tao cố ý nhìn bốn phía. Hiện tại chính là buổi tối, đa số
mọi người đều ở trong nhà.”
“Tốt, tiếp theo, thầy Thiện vô ý ngã vào trong nước -- mãi cho đến khi
chúng ta rời khỏi hồ nước kia. Tao cũng đã quan sát, không có bị người nào
thấy.”
Mai Đức ngừng lại, mặt khác ba người nhìn cậu.
“Tụi mày hiểu chưa? Chỉ cần bốn người chúng ta không nói, sẽ không
ai biết thầy Thiện chết có quan hệ gì với chúng ta.”
“Nhưng mà, vừa rồi tao đã nói, thầy Thiện bị phát hiện mất tích, là
chuyện sớm muộn.” Viên Tân nói.
“Mày suy nghĩ lại đi, có một chi tiết: thầy Thiện vì cứu người, trước
khi vào nước đã cởi quần áo -- nói như vậy, lúc có người phát hiện thầy
Thiện chết trong nước, có lẽ đã cho rằng thầy ấy chết đuối khi đến hồ nước
bơi lội, mà không nghĩ đến chuyện này có quan hệ đến chúng ta.” Mai Đức
nói.
“Vậy chúng ta còn thiêu hủy quần áo thầy Thiện làm gì? Đặt ở gần hồ
nước để người khác phát hiện không phải là được sao?” Dư Huy nhỏ giọng
nói.
“Đứa ngốc! Chúng ta thiêu hủy quần áo là vì để cho người khác không
phát hiện thầy Thiện chết đuối trong hồ trong thời gian ngắn! Chuyện này
bị phát hiện càng muộn, càng có lợi với chúng ta.” Mai Đức nói.