“Không, đương nhiên là có chứ.” Nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ô vuông
nói, “Cái lão luật sư kia quá ngốc - biết rõ con gái đã biến thành người khác
nhưng vẫn khăng khăng bảo vệ cho cô ta - nếu ngay từ đầu ông ta giao
‘cuốn sổ’ cho cảnh sát thì ông ta cũng sẽ không bị giết. Hơn nữa còn có thể
ngăn cản cái ‘Người đầu thai’ kia tiếp tục đi hại người!”
Giáo sư Lan nhướn mày từ chối cho ý kiến.
“Ngoài ra còn có một vấn đề.” Nam sinh có vóc dáng cao lớn nói,
“Giáo sư, em có chút không rõ - rốt cuộc chuyện xưa này được xem như là
chuyện tưởng tượng vô căn cứ, hay là chuyện trinh thám, hay là chuyện
khoa học viễn tưởng ạ?”
Giáo sư Lan cười ha hả: “Nếu em cảm thấy không dễ để phân loại nó,
thì cứ coi nó là chuyện triết học đi.”
“Chuyện triết học?” Hai nam sinh liếc nhau một cái, lộ ra vẻ mặt khó
có thể tin.
Giáo sư Lan gật gật đầu: “Các em không nhìn thấy, câu chuyện xưa
này đại biểu cho ý nghĩa triết học sao?”
Bọn họ thật sự suy nghĩ một lát, nam sinh có vóc dáng cao lớn thành
thật nói: “Giáo sư, em thật sự không hiểu, xin thầy dạy bảo.”
“Vậy thì được rồi, thầy sẽ giải thích một chút.” Giáo sư Lan nói, “Các
em cho rằng tại sao trong câu chuyện này lại đề cập tới ‘Đầu thai chuyển
kiếp’ - một khái niệm khoa học viễn tưởng - điều thầy muốn nói cho các
em là, mỗi người chúng ta đều có khả năng gặp phải một tình huống như
vậy.”
Hai nam sinh mở to mắt, có vẻ cực kỳ giật mình.