“Đúng rồi,” Đột nhiên Nhiếp Minh vỗ trán, cười rộ lên, “Cảnh sát
Lương nói cho chú biết - từ khi anh ta rời khỏi nhà chú thì đã phái hai cảnh
sát thay phiên nhau theo dõi chú - thế chú mới biết, cái bóng đen mà chú
nhìn thấy ở nhà lão luật sư là ai!”
Tống Vũ cười nhàn nhạt, không nói gì.
“Tống Vũ,” Đột nhiên vẻ mặt Nhiếp Minh nghiêm túc nhìn cậu bé,
“Bây giờ cháu tính làm gì?”
“Cháu có thể làm gì chứ?” Tống Vũ đau buồn nói, “Tất cả người nhà
của cháu đều đã chết, bây giờ cháu chỉ có thể ở trại trẻ mồ côi mà thôi.”
Nhiếp Minh nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu, cháu không ngại...”
Tống Vũ ngẩng đầu, nhìn anh.
“Cháu đến nhà chú ở đi. Chúng ta cùng xin tòa án, nói thực ra cháu là
em trai chú - cháu thông minh như vậy, cha mẹ chú nhất định cũng sẽ thích
cháu.” Nhiếp Minh nói.
Mắt Tống Vũ lóe lên: “Thật sự có thể sao? Mọi người... Đồng ý nhận
nuôi cháu sao?”
Nhiếp Minh gật đầu khẳng định: “Chú sẽ coi cháu là em trai ruột của
chú.”
Nước mắt Tống Vũ lại một lần nữa tràn mi: “Nếu như vậy thì thật sự
là quá tốt. Cháu sẽ có một gia đình mới!”
“Một gia đình mới.” Nhiếp Minh mỉm cười gật đầu.
Tống Vũ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Minh một phút liền, cuối cùng
lần đầu tiên để lộ ra khuôn mặt tươi cười, nụ cười rực rỡ sáng ngời.