thẳng tới chỗ Địch Lỵ.
“A!” Địch Lỵ hoảng sợ, cô theo bản năng túm lấy áo sơ mi của Cát
Lôi, cũng trốn ra sau lưng anh.
“Đừng sợ, em yêu!” Cát Lôi cười nói, “Tạp Tư rất thông minh, là một
con chó ngoan, nó tuyệt đối sẽ không làm em bị thương!”
Quả nhiên, Tạp Tư đến bên chân Địch Lỵ, cái đuôi vẫy vẫy, con mắt
đen bóng ngoan ngoãn nhìn cô.
“Thử vỗ vào đầu nó rồi hỏi thăm nó một chút là bọn em liền trở thành
bạn bè rồi đó.” Cát Lôi nói với Địch Lỵ.
Địch Lỵ ngồi xổm xuống, nghe theo lời Cát Lôi, nhẹ nhàng vỗ đầu
Tạp Tư, nói: “Này, chị là Địch Lỵ, rất vui được làm quen với em. Em thì
sao?”
Quả nhiên Tạp Tư là một chú chó thông minh, dường như hiểu Địch
Lỵ nói gì, nó lè lưỡi liếm tay Địch Lỵ, tỏ vẻ đồng ý với cô.
“A, Cát Lôi, nó đáng yêu quá!” Địch Lỵ bị Tạp Tư liếm đến phát
ngứa, vui vẻ cười rộ lên.
“Tạp Tư là người bạn già của anh, năm nay nó mười tuổi rồi.” Cát Lôi
cúi người sờ bộ lông rậm của Tạp Tư, “So với chó thì nó càng thông minh
hơn.”
“Đúng vậy thật.” Địch Lỵ gật đầu nói.
“Được rồi, nhốt mày lâu như vậy, đi chơi đi.” Cát Lôi vỗ vỗ vào người
Tạp Tư. Con chó bự được sự cho phép của chủ nhân liền hân hoan sủa vài
tiếng, sau đó đã chạy rất nhanh xuống lầu, chạy vào vườn hoa chơi đùa.