Nhìn Tạp Tư chạy ra ngoài cửa, Địch Lỵ quay đầu lại nói với Cát Lôi:
“Anh yêu, có lẽ bây giờ anh nên nói cho em biết...”
Không đợi Địch Lỵ nói xong, Cát Lôi đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên
môi cô, để lộ bộ mặt tinh nghịch: “Trước đó, không phải chúng ta nên giải
quyết vấn đề trước mắt đã sao?”
Địch Lỵ nghiêng đầu nhìn anh: “Vấn đề trước mắt của chúng ta là gì?”
“Anh đói bụng, em yêu.” Cát Lôi nói, “Có lẽ em nên suy nghĩ xem
chiều nay chúng ta ăn gì. Hơn nữa, anh nghĩ em sẽ muốn nhìn thử căn bếp
mới của chúng ta một chút chứ.”
“Đương nhiên rồi.” Địch Lỵ cười rộ lên, “Em đi mua đồ ăn, tối hôm
nay em phải nấu thật nhiều món cho anh mới được.”