Cát Lôi gắp một miếng bò bíp tết cho vào miệng, nói:“Em nấuăn ngon
nhất.”
“Cám ơn.” Địch Lỵ giơ lên ly rượu,“Làm một ly, Cát Lôi, vì nhà mới
của chúng ta.”
“Vì nhà mới của chúng ta.” Cát Lôi mỉm cười giơ lên ly rượuthủy
tinh, sau đóuống một hơi cạn sạch.
Mười phút sau, Địch Lỵ nhìn Cát Lôi, nói: “Anh yêu, Anh có thể cho
em biết, vì sao chúng ta yêunhau nửa năm, hôm nay anh mới cho em biết
anh có một căn biệt thự xa hoa như thế?”
“Bởi vì anh muốn cho em bất ngờ.” Cát Lôi nhướn mi nói.
“Nhưng mà, căn nhà trước kia của anh đâu? Anh sẽ không vì để em
bất ngờ mà đi thuê phòng khác, để lại căn nhà này không ai tới lui chứ?
Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng của em rồi.”
“Địch Lỵ, em xem, này căn hộ tuy rằng tốt, nhưng nó lại nằm tại vùng
ngoại thành biệt thự. Quá xa nơi anh làm việc. anh ở đây thật không tiện.”
Cát Lôi nói,“Hơn nữa, một mình anh cũng không cần ở trong một căn nhà
lớn như thế.”
Địch Lỵ đăm chiêugật gật đầu.
Một lát sau, cô lại hơi hơi nhíunhíumày nói:“Cát Lôi, em có thể nhìn
ra được, căn hộ này giá trị không nhỏ. Ừm, em có chút không rõ...... Tại
sao anh lại có được nó?”
Cát Lôi nhún vai:“Thực rõ ràng, lấy thu nhập của một nhân viên phổ
thông như anh, căn bản không có khả năng mua được căn biệt thự tốt như
thế -- đây là của tổ tiên anh truyền lại. Lúc anh hai mươi bảy, sau khi cha