Uống cạn hai ly rượu, giọng Địch Lỵ có chút khàn khàn, hai mắt cũng
bắt đầumênh mông, cô mang theo men say nói:“Cát Lôi, anh biết không?
Em không phải là người ở thành phố này, không quen ai cả, thậm chí ngay
cả việc làm còn chưa tìm được...... Nhưng mà, em đã gặp anh. Anh đã làm
rất nhiềuchuyện vì em, còn cho em chỗ ở...... Em, thật sự cảm ơn anh......”
“Ừ, em yêu, em say rồi.” Cát Lôi đứng dậy, đi đến trước mặt Địch Lỵ,
hai tay đỡ lấy cô,“Em theo anh thì không cần mang ơn gì hết.”
“Không, Cát Lôi. Em thật sự nghĩ như vậy, em có thể gặp được anh, là
kỳ tích ông trời an bài......”
“Được, được.” Cát Lôi nâng cô đứng lên,“Anh đưa em về phòng, nghỉ
ngơi đi.”
“Vâng.” Địch Lỵ nói,“Nhưng anh không cần đỡ em, em chưa say đến
mức đó đây, anh chỉ cần nắm tay em thôi, Cát Lôi.”
Anh thuận theo gật gật đầu, sau đó nắm tay vị hôn thê của mình bước
lên phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, Địch Lỵ lập tức nằm lên giường ấm áp. Chưa tới năm phút
đã ngủ say.
Cát Lôi đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng nói câu:“Ngủ ngon.” Sau đó rời
khỏi phòng.
Một đêm này, Địch Lỵ ngủ thật ngon.
Đêm đầutiên ở biệt thự, cứ trôi qua im lặng như vậy.