ốm chết thì anh trở thành chủ nhân ngôi nhà này. Nhưng anh rất ít khi ở
đây.”
“Woa......” Địch Lỵ rất thích thú,“Căn hộ này chắc cũng có chút lâuđời
phải không?”
Cát Lôiuống một ngụm rượunho, gật đầunói:“Đại khái khoảng một
trăm năm lịch sử, theo lời cha anh, là thời kì dân quốc, một vị kiến trúc sư
trứ danh người Pháp kiến tạo.”
“Khó trách,” Địch Lỵ ngẩng đầunhìn phù điêutrên trần nhà hoa mỹ,
nói,“Em có cảm giác phong cách bày trí căn nhà này có chút khác thường,
giống như là đã có từ xa xưa.”
“Em rất thông thạo về vấn đề này ư?”
“Anh yêu, anh quên em học ngành gì ư.” Địch Lỵ nhìn Cát Lôi nói.
“À, đúng rồi.” Cát Lôi vỗ vỗ trán,“Em là nhân viên thiết kế, đối với
vấn đề này hẳn là cũng có chút nghiên cứu.”
Địch Lỵ lắc lắc đầu:“Chưa nói tới nghiên cứu, chỉ là biết chút chút.”
Địch Lỵ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó:“Anh vừa nói, anh không thường
xuyên ở đây, vậy Tạp Tư do ai nuôi?”
“Anh gửi Tạp Tư ở bên nhà hàng xóm. Cô ấy thường thích chó, hơn
nữa chồng cô ấy qua đời rồi, môt mình ở nhà cũng cô đơn, hy vọng có một
con vật làm bạn – hôm qua lúc anh mang Tạp Tư về, cô ấy còn có chút
lưuluyến, ”
“Đổi lại là em thì cũng thế.” Địch Lỵ nói,“Tạp Tư rất ngoan, không
như chó thông thường.”
Cát Lôi gật gật đầu, lắc lắc ly rượu.