Cát Lôi thở phào nhẹ nhõm, nhún vai một cái nói: "Anh đã biết là
không có chuyện gì kì lạ mà."
Địch Lỵ ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cát Lôi, anh nói vậy là có ý gì?"
Cát Lôi bĩu môi, nhìn Địch Lỵ cười nói: "Ý của anh là, honey, xem ra
em phải tự làm bữa sáng rồi."
"Cát Lôi, em không thấy chuyện này có gì đáng cười cả," Địch Lỵ hơi
tức giận nói: "Ờ, trời ạ, giờ anh lại càng tin chắc là hôm qua em nằm mơ
đúng không?"
"Nhìn đi, Địch Lỵ, hôm qua anh đã bảo rồi, từ trước đến giờ anh chưa
từng không tin em." Cát Lôi nói: "Nhưng đã những chuyện kì lạ đó không
xảy ra, chúng ta hãy sống thật tốt cuộc sống của mình, được không?"
Địch Lỵ thở dài, cảm thấy không còn lời nào để nói.
Bữa sáng hôm nay là cháo đậu phộng, thịt rán và bánh bao. Không đến
nửa tiếng, Địch Lỵ đã làm xong những món này và bưng đến bàn ăn.
Cát Lôi nếm thử một miếng cháo, tấm tắc khen: "Rất ngon, Địch Lỵ."
Địch Lỵ tay chống cằn, không nói lời nào quấy quấy cái thìa trong bát
cháo.
Một lát sau, cô hỏi: "Cát Lôi, đêm qua anh có nghe thấy tiếng chó sủa
không?"
"Hả?" Cát Lôi nuốt một miếng cháo, ngẩng đầu lên.
"Em bảo là, nửa đêm hôm qua anh có nghe thấy tiếng Tạp Tư sủa
không?"