“Cát Lôi,“ Bà An bỗng nhiên xoay người, có phần trách cứ, nói: “Con
vẫn còn cẩu thả như thế! Đã chuyển đến mấy ngày rồi, giờ mới nhớ đến
việc đưa vợ đến chào hỏi bà?”
“Bà à, đều tại con.” Cát Lôi cười nói: “Mấy ngày trước con phải vội
vàng xử lí một vài chuyện, không có thời gian rảnh. Hôm nay là cuối tuần
con mới có chút thời gian đấy chứ.”
Bà An thả bình nước trong tay xuống, đi tới bên cạnh Địch Lỵ, kéo tay
cô, nói: “Bây giờ chúng ta đã quen biết rồi, con là hàng xóm, nếu có thời
gian thì đến nhà bà chơi một chút nhé.”
“Vâng ạ.” Địch Lỵ gật gật đầu cười, “Bà cũng vậy, bà An, không có
việc gì thì đến nhà chúng con chơi nhé.”
Hai người phụ nữ cầm tay nhau, hiểu nhau cười.
“Đúng rồi, bà An.” Cát Lôi nói: “Lần trước con còn chưa cảm ơn bà
thật tốt! Bà đã giúp con chăm sóc con cún lâu như vậy...”
“Không cần như vậy, Cát Lôi! Tạp Tư là con cún ngoan, con để nó
đến chơi với bà, bà vui biết bao nhiêu! Bây giờ nó về nhà các con rồi, bà
con cảm thấy không quen đấy.”
“Nếu bà nhớ nó, lúc nào cũng có thể đến nhà chúng con chơi với nó
mà.” Cát Lôi nói.
“Đương nhiên, bà sẽ đến thăm nó.”
Sau đó, họ rảnh rỗi nói mấy chuyện thường ngày.
“Chúng con phải về rồi.” Cát Lôi nói: “Bà An, lúc nào bà đến nhà con
làm khách chúng con cũng hoan nghênh.”