Lúc họ chuẩn bị xoay người đi về, Địch Lỵ dường như nhớ ra chuyện
gì đó: “Bà An, con có thể hỏi bà một chuyện không?”
“Đương nhiên có thể rồi. Hỏi cái gì nào?” Bà An điềm đạm nói.
“Lúc Tạp Tư ở nhà bà, nửa đêm nó có sủa một trận không?” Địch Lỵ
hỏi.
Lúc này, Cát Lôi đứng ở bên cạnh nhíu mi hơi mất tự nhiên.
“Cứ nửa đêm là kêu lên một lúc... Con bảo Tạp Tư?” Bà An lắc đầu
nói: “Không đâu, Tạp Tư là con chó yên tĩnh, ban ngày nó thấy người còn
không sủa, nói gì là ban đêm, nó chẳng kêu bao giờ cả.”
“Bà nuôi nó một năm, nửa đêm nó chưa từng kêu lấy một lần?”
“Một lần cũng không thấy.” Bà An khẳng định.
Địch Lỵ dừng lại mấy giây, nói: “Được rồi, cảm ơn bà, bà An. Hôm
khác chúng ta gặp nhau nhé.”
“Ừ, gặp lại sau.”
Cát Lôi và Địch Lỵ một lần nữa gật gật đầu với bà An, quay về biệt
thự của mình.