Anh đi dép lê vào, đi ra cửa, mở cửa phòng.
Địch Lỵ nhìn lên đồng hồ treo tường, hai giờ hai mươi phút rồi. Cô lại
nghĩ đến, sau khi ăn cơm chiều hôm nay Cát Lôi có uống thêm hai chai bia
-- có lẽ hiện tại muốn đi WC đi.
Lúc này Cát Lôi đã đi ra khỏi cửa phòng, vì không muốn đánh thức
Địch Lỵ, anh cố ý không có bật đèn, sờ soạng đi ra ngoài.
Địch Lỵ dịch dịch thân, chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Bỗng nhiên, cô lại mở mắt -- cô nghe được tiếng Cát Lôi đi tiếp từ cầu
thang lầu hai.
Địch Lỵ cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, cô cảm thấy khó có thể tin
tưởng -- rõ ràng lầu hai có một phòng vệ sinh lớn, vì sao Cát Lôi lại muốn
đi phòng vệ sinh lầu một chứ? Chẳng lẽ, anh không phải muốn đi WC?
Nghĩ đến đây, Địch Lỵ cảm thấy phía sau lưng lành lanh, cô sinh ra
một loại cảm giác sợ hãi -- khuya khoắt Cát Lôi đến lầu một làm cái gì?
Địch Lỵ tay chân rón rén từ trên giường đứng lên, đi dép lê của cô
vào.
Quả nhiên Cát Lôi từ buồng vệ sinh lầu một đi ra, sau khi tắt đèn, anh
sờ lan can thang lầu đi lên lầu hai.
Cát Lôi cúi đầu lên lầu, nhanh chóng lên đến lầu hai, trong lúc vô tình
anh ngẩng đầu lên và thấy, đứng trước mặt mình là một bóng người đen
thui.
“A!” Cát Lôi quát to một tiếng, thân mình lui về phía sau, cơ hồ muốn
ngã từ trên cầu thang xuống xuống.