“Chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách đến chỗ
ở của thầy xử lý chỗ bất thường đó.” Mai Đức nói.
“Cái gì? Còn muốn đi đến chỗ đó?” Lý Viễn có chút lúng túng.
“Như thế nào, mày sợ? Quỷ nhát gan!” Mai Đức trừng mắt nhìn,“Hiện
tại ban ngày ban mặt, mày sợ cái gì! Chúng ta có đến 4 người cơ mà!”
Viên Tân khẽ cắn môi:“Thế thì cứ làm như mày nói, hoặc là không
làm, đã làm phải làm đến cùng!”
Vài người lặng lẽ đi đến trường học, phía sau vườn trường là một
mảnh yên tĩnh, không có một bóng người.
Thầy Thiện ở trong kí túc xá thuộc kiểu nhà đơn, cửa ra vào đã đón,
nhưng cửa sổ lại mở toang.
“Mau, đi vào nhanh!” Mai Đức nhỏ giọng nói.
Chỉ chưa gần một phút, bốn đứa nhóc đã lọt vào trong kí túc xá.
Bọn họ nhìn chăm chú vào căn phòng nhỏ: Chỉ có một chiếc giường
đơn, một chiếc bàn học, mấy ghế dựa cùng vài cái thùng, thật sự là rất đơn
sơ.
Mai Đức chú ý tới cái bàn học kia – trạng thái vẫn nguyên vẹn so với
hôm qua. Trên bàn là một cuốn sổ, bên cạnh là bút máy vẫn chưa đóng nắp.
“Mày khép cuốn sổ lại, đóng nắp bút vào.” Mai Đức nói với Viên Tân.
Sau đó cậu xoay người nhìn Dư Huy cùng Lý Viễn:“Chúng ta mau tìm
chiếc giày còn lại.”
Mọi người chia nhau hành động. Viên Tân đến gần cái bàn học, liếc
mắt nhìn thấy cái bút máy, đóng nắp bút vào.