Sau đó, Viên Tân chuẩn bị khép cuốn sổ lại. Trong nháy mắt,cậu vô
tình liếc mắt nhìn nội dung viết trong sổ.
Vài giây sau, Viên Tân quát to một tiếng, sau đó té ngã trên đất.
Mai Đức cùng Dư Huy nhanh chóng tiến lên đỡ cậu ta dậy, hỏi:“Mày
làm sao vậy?”
“Kia...... Quyển sổ kia......” Viên Tân mặt tái xanh, hiển nhiên là hoảng
sợ cực độ.
Toàn thân cậu lạnh ngắt, ngón tay hướng về phía cuốn sổ, trên môi run
run, nói không ra lời.
Mai Đức cùng Dư Huy nghi hoặc liếc mắt nhìn, hai người bọn họ cùng
nhau đứng lên, đi đến trước bàn, nâng quyển sổ kia lên.
Trên mặt sổ là một đoạn chữ viết, cũng chính là nét chữ quen thuộc
của thầy:
“Bốn người chúng mày lừa tao, hại chết tao. Tao có thành quỷ cũng sẽ
không tha cho chúng mày!
Chúng mày sẽ chết thảm…
Chúng mày sẽ chết rất thảm…
......
......”
Chỉ nhìn mấy câu mở đầu, Mai Đức và Dư Huy liền “A” to một tiếng,
toàn thân một trận rét run, tóc gáy đứng thẳng, hai chân lùi về phía sau một
bước, cuốn sổ rơi xuống mặt đất.