Lý Viễn tiến lên nhặt cuốn sổ, nhìn hai câu nói phía sau, sợ đến độ mặt
cắt không còn một giọt máu, cơ hồ muốn ngất đi.
Vài phút kế tiếp, gian phòng bên trong tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy
tiếng hít thở phì phò.
Rốt cuộc, Dư Huy chịu không nổi, cậu hét lớn:“Chúng ta bị báo ứng!
Hồn ma thầy Thiện trở lại, nó muốn giết chết chúng ta!”
Mai Đức vội vã che miệng Dư Huy, nói với hai kẻ còn lại:“Mau tìm
chiếc giày còn lại, cả quyển sổ này nữa, chúng ta lập tức rời đi!”
Viên Tân bình tĩnh lại, một bàn tay nhặt quyển sổ kia, một tay còn lại
cầm chiếc giày, đứng dậy.
Lý Viễn nhanh chóng mở cửa, bốn người hốt hoảng trốn ra khỏi gian
ký túc xá.
Bọn họ chạy đến gốc cây ngày hôm qua, thở hồng hộc, đối mặt nhìn
nhau.
Trầm mặc một lúc, Viên Tân mở miệng đầu tiên:“Tụi mày nói xem, có
chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ, thật là hồn ma của thầy......”
Cậu ngừng lại, không dám nói tiếp.
Mai Đức phía sau thoáng khôi phục bình tĩnh, cậu nói:“Có phải hôm
qua thầy vẫn chưa chết, thầy đã ngoi lên rồi......”
“Điều này sao có thể? Rõ ràng hôm qua chúng ta thấy thầy chìm trong
nước, bảy tám phút sau cũng chưa đi lên, này...... Làm sao người bình
thường có thể sống sót trở lên?” Dư Huy cảm thấy chuyện ly kỳ này đã
vượt xa trình độ hiểu biết của cậu.