“Đừng nói như vậy.” Hạ Khắc nhoẻn miệng cười: “Tôi chỉ thích chó
thôi mà - Cái từ “người tốt” này tôi không nhận nổi đâu.”
Sau đó bọn họ đến trước cửa ra vào nói với nhau vài câu, Cát Lôi nói:
“Ngài Hạ Khắc, bây giờ căn nhà này, chú chó này đều thuộc về anh, chúc
anh thoải mái khi ở đây.”
“Có lẽ anh phải chúc “chúng tôi” thoải mái khi sống ở đây mới đúng.”
Hạ Khắc xảo quyệt nói.
“Ồ? “Chúng tôi” có nghĩa là - anh và vợ anh sao? Có lẽ còn cả con
anh nữa?”
“Không, chỉ tôi và vợ tôi thôi.” Hạ Khắc nói: “Vậy đi, bây giờ chúng
ta vào nhà, tôi giới thiệu vợ tôi cho anh. Sáng nay tôi đưa chìa khóa nhà
cho cô ấy, để cô ấy quét dọn sạch sẽ trước - bây giờ cô ấy đang ở trong đó.”
Cát Lôi mỉm cười lắc đầu, nói: “Hay là để hôm khác đi, ngài Hạ Khắc.
Xin lỗi, tôi cũng phải về nhà với vị hôn thê của mình.”
Đột nhiên, Hạ Khắc cười to: “Ngài Cát Lôi, thật sự tôi không muốn
làm tổn thương anh. Nhưng tôi không nhịn được nữa, tôi không thể không
nói cho anh biết - nếu như anh gặp vợ của tôi, có lẽ anh sẽ không muốn
quay về gặp vị hôn thê của mình nữa.”
“Cái gì?” Cát Lôi trừng mắt, có chút khó hiểu.
“Lúc đầu tôi còn không muốn nói cho anh biết, nhưng tôi nghĩ sớm
muộn gì anh cũng sẽ biết, không bằng bây giờ nói cho anh luôn.” Vẻ mặt
Hạ Khắc đầy vẻ xin lỗi: “Ngài Cát Lôi, anh cần phải chuẩn bị tâm lý.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu chút gì cả?” Cát
Lôi nhíu mày.