“Vậy thì vào nhà đi.” Hạ Khắc làm tư thế mời: “Nhìn thấy vợ tôi anh
sẽ hiểu.”
Bỗng nhiên Cát Lôi có dự cảm xấu, nhưng sau khi dừng lại mấy giây,
anh vẫn đi theo Hạ Khắc vào căn nhà mà bây giờ đã không thuộc về anh.
Trong nhà bật đèn, sau khi Cát Lôi và Hạ Khắc bước vào cửa, từ trên
lầu hai một cô gái trẻ trung xinh đẹp đi xuống.
Cát Lôi nhìn thấy dáng đi thanh nhã này, người phụ nữ nhàn nhã tự
nhiên chậm rãi đi về phía anh, anh nghẹn họng nhìn trân trối, không nhúc
nhích - trong nháy mắt anh đã hiểu hết mọi chuyện - vì sao Hạ Khắc mua
căn nhà này, vì sao anh ta biết nơi này có ma quỷ.
“Cho phép tôi giới thiệu vợ mình với anh - đây là Địch Lỵ.” Hạ Khắc
nhìn người phụ nữ, mỉm cười nói.
“Thì ra là vậy... Hóa ra là như vậy!” Cát Lôi khó tin há miệng: “Từ
đầu hai người đã thông đồng với nhau...”
“Đúng vậy, Cát Lôi, chính là như vậy.” Địch Lỵ hơi nhíu mày, mặt
mang theo vẻ xin lỗi: “Từ nửa năm trước tôi bắt đầu tiếp cận anh, cũng là
một phần của kế hoạch.”
“Kế hoạch của hai người là lấy được căn nhà này từ tôi! Đúng
không?” Cát Lôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Tại sao không chứ? Cát Lôi, chúng tôi đều biết, căn nhà này có giá trị
ít nhất là hai trăm vạn trở lên. Bây giờ, tôi chỉ cần dùng chín mươi vạn là có
thể mua được, thật sự là vô cùng quý giá - vì điều này, để người vợ yêu quý
của tôi phải chịu chút thiệt thòi thì có sao chứ.” Hạ Khắc nham hiểm nói.
Cát Lôi nhìn chằm chằm vào bọn họ, dường như muốn dùng lửa giận
để đốt cháy hết hai người đang đứng trước mặt mình.