“Đương nhiên là tốt rồi. Thử nghĩ xem, cung cấp cho tôi một số thông
tin, lại phối hợp diễn xuất với tôi là có thể lấy được mười vạn đồng... Loại
chuyện tốt này có thể tìm được ở đâu chứ?”
Cát Lôi kinh ngạc há hốc miệng. Một lát sau, anh tức giận nói: “Tôi
muốn kiện mấy người ra tòa án! Hai người là lừa đảo trắng trợn! Tôi sẽ
khiến các người phải vào tù!”
“Đừng ngây thơ như vậy được không, Cát Lôi.” Hạ Khắc nhếch miệng
cười lạnh: “Anh định kiện chúng tôi như thế nào? Anh có bất kỳ bằng
chứng gì không? Trừ phi bây giờ trên người anh có máy ghi âm mini, ghi
lại tất cả đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta - nhưng tôi nghĩ là anh sẽ
không mang món đồ đó theo bên mình, đúng không?”
“Vả lại, Cát Lôi.” Địch Lỵ ở bên cạnh nói, “Chúng tôi mua được căn
nhà này, thế nhưng đã làm xong mọi thủ tục ở trung tâm giao dịch bất động
sản, Hạ Khắc cũng đã đưa anh chín mươi vạn đồng - nhà này cũng không
phải chúng tôi trộm hay cướp được, anh làm thế nào để kiện chúng tôi? Về
phần giá cả, là do chính anh gấp gáp muốn bán nhà nên mới lấy giá thấp
như vậy chứ.
Nghe xong lời nói của Địch Lỵ, dường như lửa giận trong cơ thể Cát
Lôi muốn nổ tung, anh nắm chặt tay thành quyền, đi về phía Địch Lỵ và Hạ
Khắc từng bước một, nghiến răng nghiến lợi: “Coi như là theo pháp luật,
tôi không có cách bắt các người, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn...”
Hạ Khắc tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Cát Lôi: “Anh đừng
quên, bây giờ chỗ này là nhà tôi, tôi khuyên anh nên tỉnh táo lại, đừng làm
chuyện gì mất lý trí. Nếu không chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”
“Cát Lôi, tôi thừa nhận tôi có lỗi với anh, nhưng anh có thể nghĩ
thoáng một chút không - dù nói thế nào thì việc Hạ Khắc đã cho cho anh
chín mươi vạn cũng không phải là giả!” Địch Lỵ nói.