Cát Lôi quay đầu, nhìn Địch Lỵ: “Nói như vậy, trong căn nhà này xuất
hiện đủ mọi chuyện kì quái, tất cả đều do con người tạo ra, đúng không?”
Địch Lỵ cắn môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Cát Lôi, không còn cách nào
khác, nếu như tôi không làm như vậy, sao anh có thể tin rằng căn nhà này
bị quỷ ám? Sao có thể bán căn nhà này đi với giá thấp như vậy?”
“Thế nhưng... Sao cô có thể khiến Tạp Tư cứ đúng ba giờ mười lăm
phút tối lại sủa được?”
“Cát Lôi, có nhớ khi chúng ta chuyển vào đến ngày thứ hai, tôi nói với
anh, về sau cứ để tôi cho Tạp Tư ăn không? Trên thực tế, bắt đầu từ ngày
đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, đúng ba giờ mười lăm phút, tôi sẽ rót thuốc
kích thích vào trong bát sữa bò để Tạp Tư uống, sau khi Tạp Tư uống, bởi
vì thuốc mà nó sẽ sủa trong năm tiếng - đương nhiên, những thử nghiệm
này lúc trước đã được chúng tôi thử đi thử lại rất nhiều lần.”
Nghe xong những điều này, Cát Lôi cảm thấy đầu mình bắt đầu chết
lặng, anh hỏi: “Thế nhưng, tại sao hai người lại biết vợ trước của tôi có thói
quen cứ đúng ba giờ mười lăm phút sẽ đi vệ sinh? Tại sao hai người lại biết
tôi có một chú chó, đã chết cùng vợ trước của tôi ở trong căn nhà này?”
“Cát Lôi, anh còn không biết sao?” Địch Lỵ thương xót nhìn Cát Lôi:
“Anh quá tin người, anh hoàn toàn không nghĩ tới bà An - người hàng xóm
đáng yêu lại bán đứng anh, đúng không?”
“Cái gì!” Trán Cát Lôi chảy đầy mồ hôi: “Bà ấy.. cũng thông đồng với
hai người?”
“Nếu không có bà ấy, làm sao chúng tôi biết được rõ ràng chuyện về
anh và căn nhà này? Hơn nữa, bà An còn đồng ý phố hợp diễn xuất với tôi -
bây giờ anh đã hiểu rõ, những bữa sáng đó là ai làm chưa?”
“Vì sao bà ấy phải làm như vậy? Chuyện này đối với bà ấy có gì tốt?”