“Dừng lại.” Giáo sư Lan giơ tay lên, cắt ngang lời cậu ta: “Xưa nay
thầy không kể chuyện ma.”
“Thế nhưng, rõ ràng phần cuối câu chuyện có nói...”
“Rõ ràng nói ma quỷ là có thật, đúng không? Cho nên, các em liền cho
rằng đây là một câu chuyện ma?”
“Chẳng lẽ không đúng sao, giáo sư?”
Giáo sư Lan khẽ lắc đầu: “Trong một bộ phim có xuất hiện một cảnh
đánh nhau trong vòng năm phút, có phải em cũng cho rằng nó là phim võ
hiệp? Trong câu chuyện “Iliad” có ghi lại tình cảm nam nữ của hoàng tử
Paris và hoàng hậu Helen, em sẽ không vì thế mà nghĩ nó là một câu
chuyện tình yêu chứ?”
Người nam sinh cao to cúi đầu xuống, cười: “Giáo sư, em nghĩ em đã
hiểu ra một chút rồi.”
“Em cũng đã hiểu, giáo sư.” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nói: “Bên
trong câu chuyện ‘Chó sủa’ này, ‘ma quỷ’ chỉ có tác dụng chắp nối mọi
chuyện, đúng không ạ?”
Giáo sư Lan khẽ gật đầu nói: “Trong ý thức của mọi người, ‘ma quỷ’
thường có vẻ mặt hung dữ, là một quái vật miệng to như chậu máu, và
nhiệm vụ của bọn nó là làm thế nào để hại người và dọa người - nhưng các
em thử suy nghĩ kỹ một chút xem, ‘ma quỷ’ bên trong câu chuyện này đã
làm chuyện xấu nào chưa? Nó đã làm tổn thương bất cứ người nào chưa?
Nó chưa hề - vậy tại sao trong những câu chuyện xưa mọi người đều vẫn e
sợ ‘ma quỷ’ như vậy?”
Hai nam sinh nhìn giáo sư, chờ đợi lời giải thích của ông.