đó người nhận phải xấp tiền giả này sẽ tiếp tục dùng phương thức tương tự
để đưa nó đến tay một người khác... Nó cứ hình thành một vòng tuần hoàn
vô hạn như vậy. Nhìn từ bên ngoài thì sẽ thấy không có ai phải chịu thiệt
cả, thế nhưng loại tâm lý ích kỷ này sẽ dẫn tới hậu quả là đạo đức xã hội, sự
trung thực dần dần biến mất - cuối cùng, người thua thiệt vẫn là bản thân
con người chúng ta mà thôi."
Người nam sinh cao lớn hít một hơi thật sâu: “Em đã hiểu, thưa giáo
sư - hàm ý thực sự của câu chuyện ‘Chó sủa’ này.”
Giáo sư Lan gật đầu: “Thầy hy vọng các em thực sự có thể hiểu được
ý nghĩa của câu chuyện này. Được rồi, mấy đứa, cuộc nói chuyện đêm nay
của chúng ta hẳn là đã kết thúc.”
Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông chần chừ vài giây đồng hồ, nói: “Giáo
sư, chúng em còn muốn nghe câu chuyện thứ tư!”
“Câu chuyện thứ tư...” Giáo sư Lan nhướn mày: “Chỉ sợ không được.”
“Vì sao?” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông có chút lo lắng hỏi.
“Trước đó thầy đã nói, nếu như trong lúc thầy đang kể mấy câu
chuyện xưa mà phát hiện các em bị dọa sợ, thầy sẽ không tiếp tục kể nữa -
vừa rồi trong quá trình kể chuyện, thầy vẫn luôn quan sát vẻ mặt, động tác
của các em, thầy phát hiện nhiều lần các em đã bộc lộ ra cảm giác sợ hãi.
Cho nên, thầy sẽ không kể tiếp nữa.”
“Đúng vậy, giáo sư, em thừa nhận. Thực ra trong ba câu chuyện trước
có một vài tình tiết khiến em cảm thấy sợ hãi. Nhưng, xin hãy tin em -
những tình tiết đó không thể vượt quá sức chịu đựng của em, em tuyệt đối
có thể nghe tiếp!” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nói.
“Em cũng vậy, giáo sư! Em không hề bị sao cả - chúng em đều rất
mong chờ câu chuyện thứ tư của thầy!” Nam sinh cao to cũng vội vàng nói.