Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nhận cuốn sách, phát hiện trang bìa là
một màu trắng, không hề có chữ gì cả. Cậu tò mò muốn lật quyển sách ra,
xem bên trong viết cái gì.
Lúc này, giáo sư Lan đè tay cậu ta lại, vẻ mặt nghiêm túc.
“Quyển sách này thầy cho em mượn để đọc, nhưng nhất định phải đáp
ứng hai điều kiện của thầy.” Giáo sư Lan nói.
“Điều kiện gì, giáo sư?”
“Thứ nhất, ngoại trừ các em thì không được cho ai đọc quyển sách
này. Thứ hai, tối hôm nay các em không thể đọc nó - ít nhất cũng phải chờ
tới lúc mười hai giờ hôm nay trôi qua, cũng chính là ngày mai mới có thể
đọc.”
“Vì sao vậy, giáo sư?”
“Từ góc độ tâm lý học mà nói, một người tốt nhất là đừng nên liên tục
kích thích thần kinh của mình trong một thời gian dài, nếu không sẽ gây ra
tâm lý không thoải mái. Từ bảy giờ đến bây giờ các em vẫn luôn nghe thầy
kể những câu chuyện đáng sợ, thần kinh vẫn luôn trong tình trạng căng
thẳng - cho nên, buổi tối hôm nay không thể lại tiếp xúc với bất kỳ đồ vật
kinh khủng gì nữa - ý của thầy là, tốt nhất nên để đầu óc của các em được
nghỉ một lúc, đã rõ chưa?”
Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông hơi nhíu mày: “Giáo sư, câu chuyện thứ
tư thật sự kinh khủng như vậy?”
“Kinh khủng hay không thì lúc đọc các em sẽ biết.” Giáo sư Lan lộ ra
vẻ thần bí mỉm cười: “Được rồi, mấy đứa, cần phải trở về rồi - nhớ kỹ lời
thầy nói hôm nay với các em, trước mười hai giờ hôm nay, tuyệt đối không
được đọc quyển sách này, cũng không được mở nó ra, nghe rõ chưa?”