“Đã rõ, thưa giáo sư.” Hai người trẻ tuổi đứng lên, nhìn về phía giáo
sư Lan chào tạm biệt, sau đó đi tới cửa.
Trước khi đi ra ngoài, nam sinh mặc áo kẻ ô vuông giống như nhớ ra
cái gì đó, cậu xoay người hỏi: “Giáo sư, em nhớ buổi tối hôm nay thầy có
nói với chúng em ngay từ đầu, là ba câu chuyện của thầy là những câu
chuyện mà bọn em chưa từng nghe bao giờ - em cảm thấy có chút kỳ quái,
chẳng lẽ trước bọn em, cho tới bây giờ thầy chưa kể những câu chuyện này
cho người khác sao?”
Giáo sư Lan cười nói: “Tùy từng người mà thầy kể những câu chuyện
khác nhau, dựa vào nhu cầu khác biệt của từng người mà kể chuyện. Thầy
kể cho các em ba câu chuyện này, còn những người khác, thầy lại kể ba câu
chuyện khác - dưới tình huống bình thường, thầy sẽ không kể lại những
chuyện đã kể.”
Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông hơi há miệng, sau đó gật gật đầu nói:
“Em hiểu rồi, giáo sư. Cảm ơn thầy đã kể cho chúng em ba câu chuyện đặc
sắc như vậy.”
“Đúng vậy, rất cảm ơn thầy, giáo sư. Ba câu chuyện mà thầy kể cho
chúng em có ý nghĩa rất sâu sắc.” Nam sinh cao to cảm kích nói.
“Vậy là tốt rồi.” Khóe miệng giáo sư Lan vẫn duy trì nụ cười từ đầu
tới cuối: “Hẹn gặp lại, những chàng trai.”
“Hẹn gặp lại, giáo sư, chúc thầy ngủ ngon.” Hai người chào tạm biệt
giáo sư Lan xong liền rời đi.
Chương 1 - “câu chuyện thứ tư” - Lời nói trong đêm của bốn người.
Từ nhà giáo sư Lan đi xuống lầu, hai người đều không nói một câu gì.
Cho đến khi trên đường về ký túc xá, rốt cuộc nam sinh cao to cũng đánh
vỡ sự trầm mặc.