Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nhíu mày lại nói: “Đừng nói khó nghe
như vậy! Cái này không thể xem như đạo văn, giáo sư Lan là kể cho chúng
ta nghe. Mà chúng ta là dùng bút viết nó xuống.”
“Tao không thấy nó khác nhau ở chỗ nào.”
“Trời, khác hoàn toàn mà.” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông có chút
phiền chán nói: “Chẳng lẽ mày không nghĩ đến phần thưởng sao? Đừng
quên, chúng ta tới tìm giáo sư Lan là vì mục đích này!”
Nam sinh cao to trầm tư một lúc, do dự nói: “Thế nhưng, chúng ta làm
như vậy, sớm muộn cũng bị giáo sư Lan phát hiện...”
“Như vậy cũng đâu có sao, dù sao thì giáo sư Lan cũng chưa từng kể
những câu chuyện này cho người khác nghe - ai biết có phải là do chúng ta
sáng tác hay không đâu?”
Nam sinh cao to cúi đầu, vẫn trầm mặc không nói.
Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nhìn cậu ta, hai mắt tỏa sáng: “Nghĩ lại
xem, ba câu chuyện xưa này từ ý tưởng đến tình tiết đều tốt vô cùng, chỉ
cần chúng ta bỏ công sức viết ra, biến mấy câu chuyện này đặc sắc thêm
một chút - thì phần thưởng hoàn toàn không phải là vấn đề!”
Nam sinh cao to lại do dự một phút đồng hồ, sau đó quay sang, nhìn
bạn mình gật nhẹ đầu.
“Tốt, mày chọn trước đi, trong ba câu chuyện xưa mày thích câu
chuyện nào nhất?” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông hỏi.
Nam sinh cao to nghĩ một lúc, nói: “Bí mật màu đen.”
“Vậy được rồi, tao chọn ‘Chó sủa’, cứ quyết định vậy đi.”