“Thì ra tên của câu chuyện thứ tư là ‘Lời nói trong đêm của bốn
người’.” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông tự nhủ nói, cậu lại lật tiếp trang thứ
hai.
Cứ như vậy, bọn họ nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường để đọc quyển
sách này, đọc được một lúc, sắc mặt hai người dần dần thay đổi.
Tình tiết trong cuốn sách này đại khái là:
“Vào một đêm, ba sinh viên đại học đến nhà một giáo sư tâm lý học,
nhờ giáo sư chỉ bảo cái gì gọi là tâm lý sợ hãi của con người. Giáo sư đồng
ý dùng ba câu chuyện để giảng giải, nhưng điều kiện là sau khi kể xong ba
câu chuyện này, cho dù bọn họ có xảy ra chuyện gì đều không liên quan
đến giáo sư. Ba sinh viên đều đáp ứng. Thế là, giáo sư bắt đầu kể câu
chuyện thứ nhất ‘Ngày mười ba tháng bảy’...”
Đọc đến đây, hai nam sinh mở to hai mắt hoảng sợ, miệng há hốc. Bọn
họ không thể tin được những gì mình đã thấy.
“Trời ạ! Đây là có chuyện gì?” Nam sinh cao to sợ hãi: “Cái này...
Không phải những điều trong câu chuyện này là những việc xảy ra tối hôm
nay sao?”
Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nhanh chóng lật xem quyển sách này,
trên trán xuất hiện mồ hôi hột: “Không sai, câu chuyện thứ hai là ‘Bí mật
màu đen’, câu chuyện thứ ba là ‘Chó sủa’... Những điều viết trong quyển
sách này giống y hệt những việc xảy ra với chúng ta tối hôm nay!”
“Cái này sao có thể... Cái này... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Nam sinh cao to hoảng sợ đến mức nói năng lộn xộn: “Đột nhiên tao nhớ ra
là xế chiều hôm nay chúng ta tới tìm giáo sư Lan, trước đó cũng không hẹn
trước với ông ấy... Quyển sách này, vì sao lại có những sự việc giống như
chúng ta đã trải qua?”