“Ừm... chờ một chút, không phải chúng ta còn có câu chuyện thứ tư
sao? Nói không chừng câu chuyện này còn đặc sắc hơn.” Nam sinh cao to
chỉ chỉ quyển sách kia.
Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nhìn cậu ta: “Mày nói đúng. Bây giờ
chúng ta có thể đọc xem câu chuyện thứ tư nói về cái gì.”
“Bây giờ?” Nam sinh cao to giật mình nói: “Nhưng vừa rồi chúng ta
đã đồng ý với giáo sư là mai mới đọc - hơn nữa, bây giờ quyển sách to như
vậy cũng không thể đọc hết được.”
“Chúng ta chỉ xem một tí, nhìn xem tình tiết đại khái thôi - này, mày
đừng nói là mày không hiếu kỳ. Chẳng lẽ mày không muốn nhanh chóng
đọc ‘Câu chuyện thứ tư’ thần bí này sao?”
“Tao muốn, nhưng...” Nam sinh cao to nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn có
ba mươi phút nữa là mười hai giờ, nếu chúng ta không quay lại thì sẽ bị
nhốt ngoài cửa kí túc xá đó.”
“Vấn đề nằm ở chỗ này. Giáo sư bảo chúng ta qua mười hai giờ mới
được đọc quyển sách, nhưng hai chúng ta lại không ở cùng một ký túc xá -
nếu như bây giờ chúng ta không đọc, thì sẽ phải để một người trong chúng
ta mang quyển sách về ký túc xá, người còn lại chỉ đến sáng mai mới được
đọc - tao nói trước, tao không đợi được lâu như vậy đâu, buổi tối hôm nay
tao nhất định phải đọc được câu chuyện thứ tư.”
Nam sinh cao to cắn môi nghĩ một lúc, nói: “Được rồi, bây giờ chúng
ta cùng đọc.”
Hai người bọn họ đi đến phía dưới đèn đường. Nam sinh mặc áo kẻ ô
vuông nhìn bạn mình, nuốt nước miếng một cái, lật quyển sách ra.
Tờ đầu tiên in bốn chữ lớn: Lời nói trong đêm của bốn người.