“Xem ra, mấy tên trong hội tiểu thuyết trinh thám nói là sự thật.” Cậu
ta nói.
Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông vừa chậm rãi bước đi vừa nói: “Đúng
vậy, giáo sư Lan thật sự kể ba câu chuyện.”
“Hơn nữa còn kể ba câu chuyện khác nhau mà bọn họ chưa từng nghe
qua.”
“Không, là bốn câu chuyện.” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông giơ quyển
sách trong tay lên.
Bọn họ lại yên lặng đi một đoạn đường. Đột nhiên, nam sinh mặc áo
kẻ ô vuông dừng bước lại.
“Sao vậy?” Nam sinh cao to hỏi.
“Tao... có một ý kiến, tao không biết mày có muốn làm cùng hay
không.”
“Ý kiến gì?”
“Vừa rồi mày cũng nghe giáo sư Lan nói, ông ta đã kể cho chúng ta ba
câu chuyện mà ông ta chưa kể cho người khác bao giờ.”
Người nam sinh cao to gật gật đầu: “Vậy thì sao?”
“Mà chúng ta lại tham gia một giải đấu lớn về tiểu thuyết trinh thám
toàn quốc...”
Người nam sinh cao to sửng sốt một lúc, sau đó kinh ngạc há miệng
ra.
“Trời ạ... Chẳng lẽ mày muốn... đạo văn ba câu chuyện của giáo sư
Lan?”