“Các em thật sự muốn nghe câu chuyện thứ tư?” Giáo sư Lan nhìn
chằm chằm vào mắt của bọn họ, hỏi.
“Đúng vậy, giáo sư!” Hai nam sinh trả lời chắc chắn.
“Thế nhưng, tối hôm nay hiển nhiên là không thích hợp.” Giáo sư Lan
chỉ cái đồng hồ lớn trên tường: “Bây giờ đã mười một giờ, các em muốn về
ký túc xá trước mười hai giờ mà, và thầy cũng cần nghỉ ngơi.”
Hai người nhìn đồng hồ, đồng thời gục đầu xuống, lộ ra vẻ mặt vô
cùng thất vọng.
Giáo sư Lan nhìn bọn họ một lúc - hai nam sinh giống như đã nghe
chuyện tới nghiện, bọn họ vẫn im lặng không lên tiếng ngồi trên ghế sofa,
không có ý muốn rời đi.
Giáo sư Lan không thể làm gì khác hơn, cười cười, nói: “Như vậy đi,
câu chuyện thứ tư thầy đổi hình thức khác để kể cho các em.”
Hai nam sinh lại lấy lại vẻ tỉnh táo, bọn họ ngẩng đầu hỏi: “Giáo sư,
thầy đồng ý kể rồi ạ?”
Giáo sư Lan lắc đầu: “Câu chuyện thứ tư thầy không kể cho các em
nghe nữa, thầy sẽ cho các em mượn cuốn sách có ghi về câu chuyện đó, các
em tự cầm lấy đọc, được không?”
Hai nam sinh liếc nhau, cùng gật đầu: “Được ạ!”
“Các em chờ một chút.” Giáo sư Lan đứng lên, rời khỏi phòng khách,
đi đến phòng đọc sách của mình. Hai phút sau, ông cầm một cuốn sách dày
đi ra.
Giáo sư Lan đưa sách cho nam sinh mặc áo kẻ ô vuông, nói: “Câu
chuyện thứ tư được viết trong cuốn sách này.”