“Bởi vì trong lòng bọn họ đều có tâm ma - làm việc trái với lương tâm
con người, đương nhiên sẽ sợ hãi có một ngày ‘ma quỷ’ tìm tới để tính sổ,
vì vậy mới biết sợ.”
“Nói vậy thì, thực ra ‘ma quỷ’ chỉ tồn tại trong lòng con người, đúng
không, giáo sư?” Nam sinh mặc áo kẻ ô vuông nói.
“Đúng vậy, một người trời sinh tính cách chính trực, lòng dạ trong
sáng thì vĩnh viễn không sợ ma quỷ - cho dù bên cạnh anh ta có một con
ma thì cũng không hề sợ sệt.”
Nói xong câu đó, giáo sư ý tứ sâu xa nhìn hai người.
Không biết tại sao, câu nói này của giáo sư Lan khiến hai nam sinh
lạnh toát sống lưng, đồng thời cũng rùng mình một cái.
Trầm mặc vài giây, nam sinh cao to nói: “Giáo sư, phần cuối của câu
chuyện này đã ám chỉ Hạ Khắc và Địch Lỵ cũng dùng cách đó để bán căn
nhà cho người phụ nữ tên là Tô San - việc ác tuần hoàn này có ý nghĩa gì
không ạ?”
“Em cảm thấy thế nào?” Giáo sư hỏi lại cậu ta: “Em cho rằng nó có ý
nghĩa gì?”
“Ừm... Có lẽ thầy muốn mượn câu chuyện này để giảng một lý lẽ triết
học - đứng trước lợi ích, tính cách ích kỷ sẽ bộc lộ ra. Thế nhưng... Dù sao
thì mỗi người sẽ không ích kỷ như thế chứ?”
“Đương nhiên thầy hi vọng mỗi người đều không ích kỷ như thế.”
Giáo sư Lan nói: “Thế nhưng, chúng ta giả thuyết có một tình huống như
thế này: Một người trong lúc vô tình nhận được một xấp 50 đồng tiền giả,
anh ta sẽ làm như thế nào? Chỉ sợ đại đa số mọi người cũng sẽ không
nguyện ý giao nó cho ngân hàng để tiêu hủy, khiến mình chịu thiệt - mà lần
tiếp theo trả tiền sẽ thần không biết quỷ không hay dùng số tiền giả đó - sau