Hàn Dực cau mày nghĩ một lúc, lớn tiếng nói: “Chúng ta không thể
mạo hiểm, phải đi đón con trai ngay lập tức!”
“Đúng vậy, ngay bây giờ! Anh nói gì với công ty?”
“Anh lập tức gọi điện thoại xin nghỉ!” Hàn Dực lấy điện thoại di động
ra gọi cho cấp trên ở công ty nói bệnh viêm ruột cấp tính của anh tái phát.
“Chúng ta nhanh chóng đến trường của Hàn Minh!” Hàn Dực nhìn
đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ, anh gầm lên: “Trận động đất trong giấc mơ của
Chu Linh xảy ra lúc mấy giờ? Bảy giờ sao?”
“Đúng! Chúng ta nhanh lên!” Ôn Diên hét lớn.
Hai người tranh thủ thời gian ngồi vào xe hơi, phóng như bay đến
trường học của con trai - đó là một trường học xây ở ngoại ô thành phố,
nhanh nhất cũng phải nửa tiếng.
Sau khi vượt qua ba cái đèn đỏ liên tiếp, vợ chồng Hàn Dực cũng đã
đến trường học của con trai, hai người bọn họ phát hiện Hàn Minh đang
đánh cầu ở sân thể dục.
Hàn Minh trông thấy cả cha lẫn mẹ đều tới thì kinh ngạc hỏi: “Cha,
mẹ, sao hai người...”
“Không có thời gian giải thích! Đi thôi!” Hàn Dực cùng Ôn Diên kéo
con trai đi, những người khác trên sân tập thì trợn mắt há hốc mồm nhìn ba
người một nhà đang hoảng hốt lo sợ.
Sau khi Hàn Dực cố gắng viện một lý do tùy tiện với bảo vệ trường
học thì liền kéo con trai lên xe, phóng nhanh về phía ô đất trống ở vùng
ngoại ô.