như trong tưởng tượng.
Hàn Dực và Ôn Diên vẫn ở trong trạng thái lo lắng, bọn họ không thể
xác định động đất đã thật sự kết thúc hay chưa.
Ngược lại Hàn Minh lại hưng phấn: “Cha, mẹ! Hai người thật sự là
thần, vậy mà lại có thể đoán trước động đất.”
Nửa tiếng sau, cuối cùng Hàn Dực phán đoán động đất đã kết thúc -
cái này nhiều nhất cũng chỉ được coi là một trận động đất cỡ trung, cũng
không gây ra bất cứ tai nạn gì.
Hàn Dực thở dài: “Xem ra, tuy Chu Linh tiên đoán chuẩn xác, nhưng
lại nói quá phóng đại, chỉ là một trận sợ bóng sợ gió.”
“Mẹ, sao hai người lại biết sẽ có động đất?” Hàn Minh hỏi.
“Trở về rồi nói.” Trong nháy mắt đột nhiên Ôn Diên cảm giác cả thể
xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Ăn tối xong về đến nhà, Ôn Diên phát hiện ngoại trừ mấy cái chén, cái
bình bị vỡ ra thì trong nhà cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Hàn Minh vẫn không ngừng hỏi bí mật “tiên đoán động đất”, Ôn Diên
một câu cũng không muốn nói, tắm rửa xong rồi ngủ sớm.
Nằm ở trên giường, Ôn Diên cảm thấy có cái gì đó chắn trước ngực.
Bây giờ cô đã bắt đầu sợ - trời ạ, vậy mà cô giết người rồi! Hơn nữa còn là
bạn của cô!
Tuy Chu Linh cũng không phải bạn bè có quan hệ cực tốt, mặc dù để
cứu người nhà của mình, thế nhưng, cô ấy thực sự cũng chết quá oan - nhất
là khi sau khi cô biết thì ra cơn động đất này cũng không gây ra ảnh hưởng
quá lớn.