Hiển nhiên Hàn Minh đã bị những hành động của cha mẹ dọa sợ, cậu
không hiểu hỏi: “Hai người có thể nói cho con biết, có chuyện gì xảy ra
không?”
“Đừng nói chuyện! Lát nữa sẽ biết ngay thôi!” Ôn Diên ôm lấy con
trai.
Xe dừng lại ở một bãi đất trống rộng lớn, Hàn Dực ngắm nhìn bốn
phía - phát hiện không có bất kỳ tòa nhà nào có thể sụp đổ. Anh mới nhẹ
nhàng thở ra, nhìn đồng hồ một lần nữa, đã 6 giờ 55 phút.
Ba người cùng không nói một câu ngồi trong xe, dường như đang đợi
trời cao xét xử.
Hàn Minh nghĩ trong lòng, đây là một ngày quỷ dị nhất trong đời cậu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, bảy giờ đã đến.
Dường như Ôn Diên cùng Hàn Dực đều rất căng thẳng, bọn họ hoảng
sợ quan sát sự thay đổi của bốn phía xung quanh.
Nhưng 5 phút trôi qua, vẫn sóng yên biển lặng.
Ôn Diên không nhịn được nữa, cô bắt lấy cánh tay Hàn Dực: “Chẳng
lẽ... sẽ không xảy ra sao?”
Hàn Dực đang chuẩn bị quay đầu nói gì đó, đột nhiên cảm giác mặt
đất rung động mãnh liệt, ngay sau đó truyền đến những tiếng vang ầm ầm -
động đất thật sự xảy ra!
Tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng Ôn Diên vẫn cực kỳ hoảng sợ, cô ôm lấy
con trai hét lớn - đây là lần đầu tiên bọn họ trải qua động đất.
Nhưng đại khái chỉ có mười mấy giây, động đất liền ngừng lại - dường
như trận động đất “to lớn” trong miệng Chu Linh cũng không hề mãnh liệt